- Có vị khách hỏi tôi,
Việt Nam vào WTO rồi, chắc đất nước mình khá lên phải không
Thầy?
-
Tôi cười và nói: Mình có vào WTO hay không, thì nước sông xưa
nay vẫn ngọt, nước biển xưa nay vẫn mặn, trâu bò ăn cỏ vẫn
tiếp tục ăn cỏ, có con ăn cỏ khô, có con ăn cỏ non và vẫn
tiếp tục sinh hoạt bốn chân thôi.
-
Khách hỏi: Thầy nói gì tôi không hiểu. Tôi nói nước sông xưa
nay vẫn ngọt, nước biển xưa nay vẫn mặn, trâu bò ăn cỏ và
sinh hoạt bốn chân, chuyện rõ ràng trước mắt như thế, mà anh
không hiểu, thì làm sao đòi hỏi chuyện cao siêu? Và tôi có nói
chuyện gì cao siêu đâu mà khó hiểu? Và khi đã không hiểu, mà mình
càng nói, lại càng tạo ra ngộ nhận.
-
Thôi, mình đừng nói chuyện đó nữa, tôi xin mời anh uống trà.
-
Lại có khách hỏi: Tại sao Thầy Nhất Hạnh về thăm và hoằng pháp
tại quê hương lần thứ hai, Thầy không đi đón mà lại nhập
thất?
-
Tôi hỏi, sao anh biết tôi không đi đón và biết tôi nhập thất?
-
Khách nói: Biết chứ! Tôi nghe họ nói.
-
Tôi cười và nói: Sao anh không trực tiếp biết mà chỉ nghe họ nói?
– Anh nên nhớ cho rằng, mình đón hay tiễn một người nào đó,
không hẳn là mình phải có mặt tại phi trường hay sân ga. Mình có
rất nhiều cách đón và tiễn. Và cũng có những trường hợp mình
có mặt tại phi trường hay tại sân ga để đón tiễn, nhưng
thực ra chẳng đón, chẳng tiễn gì cả. Và cũng có những trường
hợp nhập thất, nhưng chẳng nhập gì cả, và cũng có những trường
không nhập thất mà vẫn nhập như thường. Nhập thất không
phải chỉ đóng cửa phòng và mở thất không phải chỉ là mở
cửa phòng.
-
Tôi hỏi anh, anh đã từng nhập thất chưa? Khách nói, dạ chưa!
-
Anh chưa nhập thất, anh lại hỏi chuyện nhập thất để làm gì?
-
Khách trả lời: Để biết.
-
Tôi nói: Anh phải coi chừng cái biết của anh do người khác nói
lại. Tại sao, anh không tự biết mà phải biết do người khác nói?
-
Khách nói: Tôi không đủ khả năng tự biết.
-
Tôi nói: Nếu anh có khả năng tự biết, thì anh hãy coi chừng cái
tự biết ấy của anh. Cái hiểu biết của chúng ta giúp ta rất
nhiều, nhưng nó dối gạt ta cũng lắm anh ạ. Cái tự biết của mình,
mình cũng phải coi chừng, huống là những cái anh biết từ sự
rao truyền của người khác.
-
Khách nói: Khó quá Thầy hè!
Tôi nói:
Chẳng có gì khó, chỉ sợ tâm mình vội vã.
- Lại có người hỏi tôi:
Thầy Nhất Hạnh là Cộng sản phải không Thầy?
- Tôi nói: Anh chỉ cho tôi xem, trên
quả đất nầy, ai là người Cộng Sản? Ngay cả người sinh ra lý
thuyết Cộng Sản, chính ông ta cũng chưa từng là Cộng Sản một
giờ nào. Vậy, trên trái đất nầy từ khi có lý thuyết Cộng
Sản đến nay, chưa có ai là người Cộng Sản đích thực cả, thì
làm thế nào với cái nhìn khoa học thực dụng ngày nay, mà anh có
thể đặt ra cho tôi câu hỏi, Thầy Nhất Hạnh có phải Cộng
Sản không? Nên, câu hỏi của anh là hết sức hư ảo. Vậy, anh và
tôi, chúng ta đừng mò trăng dưới nước mà hãy cùng nhau uống trà
và ngắm trăng trên bầu trời mà cười cho yên ổn tấm lòng.
- Lại
có khách hỏi tôi: Thầy Lê Mạnh Thát có nhận của Nhà nước
mấy chục mẫu đất để mở trường Đại học phải không Thầy?
-
Tôi nói: Anh và tôi đều không phải là Thầy Thát. Trời nóng,
mời anh uống nước nguội đi mà cười cho vui.
-
Có khách lại hỏi tôi: Thầy ấy không tu nữa ra đời lập gia đình,
Thầy nghĩ như thế nào?
-
Tôi nói: Thầy ấy không tu nữa lập gia đình, có lỗi gì với đời
và có lỗi gì với anh mà anh hỏi? Anh hãy lo chuyện của anh cho tròn,
còn chuyện của Thầy ấy để nghiệp duyên của Thầy ấy lo.
-
Lại có người hỏi: Thầy ấy ra đời, không tu nữa uổng cho
Phật pháp quá Thầy há?
-
Sao anh lại biết Thầy ấy không tu? Vị ấy khi còn ở chùa, thì
tu tập theo cách ở chùa, bây giờ không còn ở chùa, thì tu tập
theo cách không còn ở chùa, chứ sao anh lại bảo Thầy ấy không
tu? Thầy ấy không tu theo cách Thầy tu ở chùa, thì bây giờ vị
ấy tu theo cách làm chồng, tu theo cách làm cha, chứ sao lại bảo
không tu được?
-
Lại nữa, sao anh bảo vị ấy không tu là uổng cho Phật pháp? Tôi
nói cho anh biết, mình tu thì mình được, chứ Phật pháp có được
gì mà uổng với không uổng? Mình có tu cả tỷ người, thì Pháp
Bát Chánh Đạo, Đức Phật cũng dạy đầy đủ tám yếu tố và
không có ai tu cả, thì Đức Phật cũng dạy Pháp Bát Chánh Đạo
đầy đủ tám yếu tố, nên Phật Pháp lúc nào và ở đâu cũng
vậy, có tăng, có giảm, có sanh, có diệt gì đâu, mà uổng với
không uổng. Đâu có do lượng số tu nhiều, mà Pháp Bát Chánh Đạo
lại tăng lên thành Cửu Chánh Đạo, Thập Chánh đạo, Thập Nhất
Chánh đạo,… hoặc do lượng số tu ít, hoặc không có ai tu mà Pháp
Bát Chánh Đạo bị giảm xuống thành Thất Chánh Đạo, Lục Chánh
Đạo hoặc Ngũ Chánh Đạo,…?
-
Anh nên biết, không có một ai đủ khả năng làm cho Phật pháp tăng
lên hay giảm xuống, sinh ra hay diệt mất. Tăng hay giảm, sinh ra hay
diệt mất, là do căn khí và nghiệp duyên tu tập của con người cá
nhân và con người cộng đồng, khi tiếp nhận và hành trì Phật
pháp để chuyển hóa nghiệp thức của họ.
-
Nên, thịnh hay suy là do phước đức nhân duyên thực hành chánh pháp
của ta và cộng đồng của ta mà không phải là do chánh pháp.
-
Pháp là thực tại khách quan, nó hiện hữu như vậy là như vậy,
nó có tác dụng như vậy là như vậy. Ai tiếp nhận pháp và hành
trì như vậy, thì nó sinh khởi quả báo đúng như vậy, không thêm
một hào ly, không thiếu một tơ tóc, không tròn, không khuyết, không
kín, không hở.
-
Tôi hỏi khách: Anh có gì thắc mắc nữa không?
-
Khách nói: Ngậm mà nghe.
-
Tôi cười và nói: Anh đừng ngậm, đừng nhổ. Ngậm cũng nguy cho
anh và nhổ cũng nguy cho anh. Đừng ngậm, đừng nhổ gì hết, các
pháp hãy tùy duyên.
-
Thôi, anh hãy thở và cười đi, đừng bận tâm điều gì cho mệt!
-
Khách nói: xin cảm ơn Thầy. Tôi vỗ vai khách và nói, hắn rứa đó
rồi, nãy giờ tôi có nói gì cho anh đâu mà cảm ơn…!
Thích Thái Hòa