|
NHỮNG MÓN QUÀ
LÊ BÍCH SƠN
Một
buổi trưa
nọ, trên
đường hoằng
hoá hai
thầy Tịnh
An và Minh
An đi
ngang qua
một đoạn
bờ sông
Hằng. Trời
nóng, người
mệt, hai
thầy quyết
định dừng
chân tắm
rồi sẽ
tiếp tục
lên đường.
Hai
thầy đang
ngâm mình
trên dòng
sông Hằng
trong mát
giữa trưa
hè thì
một nhóm
thanh niên
Bà-la-môn (tuổi
mới lớn)
xuất hiện.
Sông Hằng,
con sông
thiêng của
những tín
đồ Ấn
giáo và
họ tự
cho mình
là sở
hữu chủ
con sông
này. Thấy
có người,
hai thầy
đắp y lên
bờ, nhẹ
nhàng tiến
đến gốc
cây nơi
hai Thầy
đang treo
bình bát.
Đi được
vài bước,
chợt nghe
“lụp bụp”…
ngoái nhìn
lại thì
y của các
thầy bị
bọn
Bà-la-môn ném
đầy bùn
dơ. Thầy
Minh An im
lặng sửa
y, ngồi
kiết già.
Trong khi
đó, không
nói một
lời nào,
thầy Tịnh
An trở
lại dòng
sông tắm
và giặt
tấm y dính
bùn của
mình.
Tắm
giặt xong,
thầy Tịnh
An lại tiến
về phía
thầy Minh
An. Những
nắm bùn
dơ từ
tay đám
thanh niên
lại tiếp
tục bay vào
y thầy Tịnh
An. Thầy
Tịnh An lại
mỉm cười
bước xuống
sông tắm
và giặt
y, đám
thanh niên
lại tiếp
tục ném
bùn… Tất
cả diễn
ra trong
im lặng.
Việc thầy
Tịnh An
tắm giặt
và bọn
thanh niên
tiếp tục
ném bùn
lặp đi
lặp lại
nhiều lần.
Cuối cùng
một thanh
niên trong
đám
Bà-la-môn đang
giữ nắm
bùn trong
tay giơ
về phía
thầy Tịnh
An hỏi:
-
Này
gã Sa môn
kia, ông
có biết
đây là
gì
không
?
-
Có
lẽ đó
là “món
quà” mà
bạn sẽ
tiếp tục
“tặng”
cho riêng
tôi.
Thầy Tịnh
An trả
lời.
-
Ông
không sợ
dơ
à
? Tên
thanh niên
lại tiếp
tục hỏi.
-
Chính
vì sợ
sự dơ
bẩn nên
tôi đã
phải tắm
đi tắm
lại nhiều
lần. Nhờ
những “món
quà” đó
mà tôi
được tắm
nhiều và
tắm sạch
như hôm
nay. Cảm ơn
những “món
quà” từ
tay các
bạn!
- ……
“…Dừng
lại. Này
anh em!
Hãy vứt
bỏ những
nắm bùn
trong tay
chúng ta”
Đại
Học Delhi
mùa hè 2005
LÊ BÍCH SƠN (www.phatgiaodaichung.com)
----o0o---
|