Triết Lý Vụn
Bài của Phạm duy Sương
Một nhà buôn đi nghỉ mát, ông đến một rặng núi hẻo lánh trong
dãy Hy Mã Lạp Sơn. Một hôm đang đi vào một khe suối, ông
giật mình vì có một người trần trụi đang ngồi kiết già tĩnh tọa
dưới bóng cây râm mát. Ông lững thững đi lại đứng đối
diện với vị tĩnh tọa. Hồi lâu, vị tĩnh tọa hé mở cặp mắt
tinh anh chiếu rọi vào vị thương gia; vị tĩnh tọa chậm rãi nói bằng
giọng nói của nhà buôn:
-"Tôi hiểu ông đang thắc mắc tại sao tôi ngồi đây? Ngồi
để làm gì? Tại sao tôi không xuống dưới thành phố như mọi
người? Tại sao tôi không mở tiệm buôn như ông để giúp mọi
người có công ăn việc làm? Tại sao tôi không đem hạnh phúc
đến cho mọi người mà chỉ ngồi đây để thở và ăn trái cây rừng?
Hàng trăm thắc mắc đang ở trong đầu óc ông, có phải vậy không?"
Thật tình thì nhà buôn không biết nói sao. Làm sao vị tĩnh
tọa có thể nói được hết tư tưởng của mình đang nghĩ.
Ông không thể nói gì được nữa. Vị tĩnh tọa nói tiếp:
-"Người đời đang vướng mắc trong một vòng quay mà mình không biết,
đang ở trong ảo tưởng mà không hay. Trước hết là thời gian.
Thời gian buộc con người phải làm việc này bao nhiêu giờ, phải
kế họach sao cho sử dụng thời gian được tối đa. Mỗi người
có 24 giờ giống nhau trong một ngày, thế mà có ngày ông tính
toán thật nhiều để rồi thua lỗ thật lớn. Ông có cái can
đảm là chập nhận rủi ro, ông có cái thông minh là biết sáng
tạo, biết thay đổi cho công việc mỗi ngày tốt hơn, phục vụ để
con người mỗi ngày một thỏai mái hơn trong đời sống. Ông
tạo công ăn việc làm cho nhiều người để họ có thể sinh sống.
Có thể nói ông là một người làm việc công đức cho đời.
Nhưng ông thử nghĩ lại xem có phải là ông đã thấm nhuần một
quan niệm về đạo đức, về luân lý, về một thang giá trị hay nói
rõ hơn là một quan niệm giá trị mà nhà trường, gia đình, bạn bè,
sách vở, hoàn cảnh của ông đã tạo cho ông. Thử phá vỡ
những quan niệm ấy, thật bình thản xem như không có điều gì xảy
ra trong lòng ông. Ông sẽ thấy tâm tư của mỗi người. Ôi,
bận rộn quá làm trí óc ông không thanh thản. Lo lắng quá
làm ông sinh bệnh tật. Căng thẳng quá làm ông cau có, gắt
gỏng. Thấy người khác đưa quan niệm giá trị khác mình thì
khó chịu. Cái khó chịu nó đã sẵn trong lòng từ lúc nào.
Nó chỉ chờ có dịp là bộc phát. Còn tôi, tôi đi tìm cái
thanh thản soi chiếu vào nguồn phát xuất ra cái khó chịu.
Tự tôi, tôi không có quan niệm giá trị gì. Trong tôi, nó
là sự rỗng không. Mọi sự việc nó tự đến được thì nó tự
đi được, ví như mặt trời mọc rồi mặt trời lặn. Cho là quả
đất quay thì cũng đúng, cho là mặt trời quay thì cũng xong.
Chỉ có mình đừng quay thì được rồi. Ðó là lý
do tôi ngồi đây. Tôi đang đứng dừng lại trong một cuộc chạy
đua. Còn ông, ông không cần mượn khung cảnh giống tôi.
Chỉ cần lúc ông thật bận rộn, ông hãy để tâm trí đứng dừng
lại. Làm sao cho mình đừng thiên lệch. Ông
nhìn vào ông lúc ông đang khó chịu nhất xem cái quan niệm có sẵn
của ông hành động ra sao. Và rồi ông hiểu tại sao tôi ngồi
đây?"
Nhà buôn thật yên lặng. Cái ngược đời là người nói đúng
ra là mình. Còn người ngồi yên lặng phải là vị tĩnh tọa.
Thế mà sự thật thì vị tĩnh tọa lắm lời, còn ông thì im lặng.
Vị tĩnh tọa tiếp lời:
-"Ông đang nghĩ là ông yên lặng, ông không nói mà tâm trí ông
lao xao. Ông cho là tôi nói nhiều nhưng thật ra tâm trí tôi
không có nghĩ ngợi nhiều. Tôi nói đó là sự tự nhiên.
Tôi nói mà không thắc mắc. Tôi chỉ nhờ lời để cho ông
hiểu, nó là phương tiện cho ông chớ không phải là phương tiện
cho tôi."
Còn gì đâu để nói. Dòng suối nhỏ đang róc rách chảy.
Nó thật hiền hòa nhưng lụt lội đến từ đâu Có những
dòng suối ngầm đang góp nước cho đại dương. Và đại
dương đang đưa hơi nước về nguồn dưới tác dụng của ánh sáng mặt
trời.