|

Khoá Hư Cảnh
Sách của Tổ Yên Tử
Hòa thượng Thích Thanh Kiểm Việt dịch
Mọi người lắng nghe! Thân là gốc khổ. Cho đây là thật tức đã
nhận giặc làm con. Xét kỹ sắc thân, lúc chưa vào bào thai
đâu có. Chẳng qua một niệm khởi động, đủ duyên thành năm uẩn.
Nào gái nào trai, nào đẹp nào xấu. Thả lòng rong ruổi theo
trần cảnh, đâu nhớ quay về diện mục bản lai.
Bỗng chốc hoá sinh, lấy huyễn làm thật, trái không, theo sắc.
Bộ xương khô, điểm hoa thoa phấn. Túi da bẩn ướp xạ xông
hương. Cắt nhung lụa bọc nắm máu tanh. Dùng vàng ngọc trang
điểm thùng phân thối. So sánh phân biệt, sáu giặc tranh công.
Chẳng lo già, bệnh, chết gần kề, chỉ bận tranh nhau đầu ruồi
tai ếch. Nhọc sức chứa góp nghiệp nhơ tội ác, đâu dè tóc đã
điểm bạc pha sương.
Bệnh nguy cấp sập tới, trăm năm trở thành giấc mộng. Tim gan
đau đớn, thân hóa kẻ thù. Hồn phách lạc đường ma quỉ, thi
hài máu rỉ mủ rơi. Uế khí lừng đất xung trời. Sưng phù bạn
bè chẳng dám nhìn. Tím xanh, cháu con cũng sợ hãi. Quàn
trong nhà thì trùng đẻ dòi sanh. Bỏ ngoài đường thì chó nhai
quạ rỉa. Người đời bịt mũi đi qua. Con hiếu vội bỏ quan tài
chôn kỹ.
Xưa kia mắt sáng má hồng, ngày nay xương tàn thịt nát. Dù
văn chương siêu thế, dù sắc đẹp khuynh thành, chung qui cũng
không khỏi bốn khổ sanh, già, bệnh, chết.
Lúc này, đường điạ ngục, cõi u minh ai cứu vớt. Mắt bị sắc
lôi về rừng kiếm. Tai theo tiếng dẫn đến núi đao. Quỉ bắt ăn
sắt nóng uống nước đồng sôi.
Ai người thông minh nên đoái thương mình. Gắng vượt hố sanh
tử, xé màn vô minh. Gái trai đều phải tu. Trí ngu đều có
phận. Dù chưa đạt Phật tâm ý Tổ, cũng cứ chăm trì giới tụng
kinh.
Hình huyễn sắc chính là chân sắc
Thân phàm phu cũng chính pháp thân
Chuyển sáu giặc thành sáu thần thông
Ngũ uẩn hóa ngũ phần hương dâng cúng Phật.
Này các ngươi, hãy nghe đây: Cõi trời sung sướng ở cao tận
chín tầng mây. Địa ngục rên la trong lửa cháy tận lòng trái
đất. Trời vực xa nhau thăm thẳm mà thiện ác hai đường nào có
ngoài tâm ta. Tâm khởi niệm thiện thì lên trời. Tâm khởi
niệm ác đoạ tam đồ. Như gương hiện ảnh, như bóng theo hình.
Nên Tổ nói chính niệm là vô niệm, chính sanh là vô sanh. Vì
niệm hay vô niệm cũng là chân tâm. Vì sanh hay vô sanh cũng
là pháp thân. Người trí lo khởi niệm thiện, lo tránh niệm ác.
Người trí có ba bậc: bậc thượng, tâm như như bất động, tướng
tướng không hai, tịch tịch thường trụ. Đây là Phật sống.
Bậc trung, tâm thuần niệm thiện. Niệm thiện không chi hơn
niệm Phật. Nương Phật làm cảnh, niệm niệm không quên. Chuyên
cần sớm tối nhất tâm không loạn. Đây là chánh đạo thường lạc
ngã tịnh.
Bậc hạ, miệng chuyên niệm Phật, tâm mong thấy Phật, thân
nguyện sanh về cõi Phật. Ngày đêm siêng năng không thoái.
Những mong mệnh chung theo nguyện vãng sanh. Thấy Phật, nghe
pháp, chứng đạo Bồ Đề.
Ba bậc trí cạn sâu có khác nhưng chỗ sở đắc đều hay.
Xét đường tu của bậc thượng như vách núi cao, không chỗ đặt
chân tay víu. Chắc chắn người hèn không hy vọng. Bậc trung
niệm Phật cầu đạo Bồ Đề không cần vãng sanh. Mệnh chung, lậu
nghiệp chưa hết, sẽ hưởng thọ thiện phước. Phật dạy quả báo
thiện phước đáng sợ nếu chưa ra khỏi luân hồi. Vì vinh hoa
phú quí dễ gây mê, mở ra buông lung ngã chấp. Đã đọa lạc rồi
bao giờ tỉnh ngộ.
Bậc hạ nương nhờ tha lực, nguyện về cõi Phật, không còn cái
khổ lang thang sáu nẻo. Thấy Phật nghe Pháp cùng cộng đồng
bất thoái Bồ Tát, đồng chí đồng hành, đồng tu lục độ, phụng
sự chúng sanh, đồng thành chánh giác.
Muốn làm nhà ba tầng, người khôn nên cầu tầng dưới trước.

|